Nhớ quá, Thiệu ơi!

Có thể thế chăng, mới mấy tháng trước, Thiệu vẫn khỏe mạnh, cười nói sôi nổi. Có thể thế chăng, căn bệnh ung thư đã ủ trong cơ thể Thiệu để rồi bùng lên, cướp Thiệu khỏi cuộc sống này. Mọi điều đều có thể… Chỉ có điều không thể, là giữ lại Thiệu trên cõi đời này!

Nhớ quá, Thiệu ơi! Anh em mình có biết bao kỷ niệm. Vui có. Buồn có. Nhưng nổi lên là gian truân. Phải vượt bao thác ghềnh trong thời buổi kinh tế thị trường, lòng người đảo điên. Những khi ấy, Thiệu một lòng một dạ vì sự nghiệp của ngành, mất ăn mất ngủ, chạy đôn chạy đáo làm cho được những việc vì lợi ích của ngành. Thành công nhất, là thực hiện cổ phần hóa được cho tất cả các đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty, theo đúng chủ trương của Chính phủ. Cổ phần hóa thành công, là cứu được ngành Phát hành sách khỏi những mưu ma chước quỷ của những kẻ vụ lợi, cá nhân, muốn nuốt chửng các công ty làm nghề chuyển tải tri thức tới cộng đồng, để mở ra nhà hàng này, khách sạn nọ! Thành công nữa, là chúng ta đã chọn được những người xứng đáng, với tấm lòng yêu ngành tha thiết, quyết giữ vững cái nghề vinh quang nhưng quá ít lợi lộc! Khi ấy, những cán bộ mà chúng ta chọn để giao giữ vốn nhà nước đã giữ được ngành, xây dựng nền móng, bồi dưỡng cán bộ, để đến tận bây giờ, sau mấy chục năm, lớp người đi sau đã giữ vững hệ thống phát hành sách, góp phần tôn vinh văn hóa đọc.

Riêng công ty thành viên chuyên về ngành văn hóa phẩm, có khu đất vàng giữa trung tâm Hà Nội, có mấy “đại gia” nhảy vào mưu mô thôn tính. Vậy mà chúng ta đã trở tay kịp thời, loại được họ ra, để bây giờ nơi ấy vẫn thuộc ngành nghề văn hóa.

Có lần Thiệu khoe là có mấy người nói với Thiệu rằng, bây giờ cổ phiếu của công ty văn hóa phẩm ấy tăng giá lên gấp nhiều lần, chị và bác Long có bao nhiêu thì để lại cho bọn em! Lúc ấy, Thiệu trợn tròn mắt ngạc nhiên: “Cổ phiếu nào, sao mà tôi và bác Long có được?” Họ bảo: “Thấy chị và bác trực tiếp chỉ đạo cổ phần hóa, bọn em nghĩ rằng hai người phải được nhiều cổ phiếu lắm!”. Hóa ra, họ nghĩ rằng anh em mình hăng hái làm việc, vì mục đích kiếm lợi cá nhân! Mình vô tư quá, không bao giờ nghĩ như vậy. Cũng vì vô tư, không nghĩ xấu về những người xung quanh, thiếu cảnh giác, mà Thiệu đã gặp tai ách. Nhưng, với tinh thần kiên cường, Thiệu đã vượt qua. Rồi mọi thứ được minh bạch, những gì người ta từng tạm thời chiếm đoạt của Thiệu, lại trở về với Thiệu!

Những sóng gió của công cuộc đổi mới tại Tổng công ty mình, anh đã viết thành cuốn tiểu thuyết “Giã từ”, mà Thiệu là nguyên mẫu của nhân vật Minh Thu trong đó.

Cuối cùng, đọng lại nhất, là tình người! Anh em mình nghỉ đã lâu, nhưng các mối quan hệ với anh chị em trong hệ thống sách vẫn bền chặt. Khi nghe tin Thiệu ngả bệnh nặng, anh chị em từ các tỉnh đổ về cùng gia đình chăm sóc Thiệu! Ninh Bình, Thanh Hóa, Hải Dương… đều có người về đem hơi ấm tình người đến xua bớt đi tử khí, làm cho phòng bệnh bớt lạnh lẽo…

Nhưng, chuông đã điểm rồi! Làm sao tránh khỏi mệnh trời. Thì đành chấp nhận thôi!

Ở nơi xa ấy, Thiệu hãy yên nghỉ.

Hơi ấm của tình yêu thương giữa con người với con người luôn luôn tỏa lan…

Phạm Việt Long